LỘ TRÌNH TĂNG GIÁ ĐIỆN HAY BẦN CÙNG HÓA XÃ HỘI

By NGUYEN DUY HUNG

Với lộ trình tăng giá điện mà nhà chức trách đã phê duyệt theo chủ trương của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) có thể góp phần đẩy nhanh tốc độ bần cùng hóa xã hội. Đồng thời làm cho lời kêu gọi “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” của Bộ chính trị sớm trở thành sáo rỗng mà trước đó đã có những tín hiệu tích cực từ người tiêu dùng trong nước.

Hiện nay chi phí chi trả cho việc sự dụng điện đối với những gia đình có mức thu nhập bình quân chiếm một tỉ lệ khá cao trong chi tiêu. Theo học thuyết Paster thì 20% người giàu nhất đang nắm giữ trên 80% GDP điều này cho thấy việc tăng giá cả sẽ ảnh hưởng đến 80% dân số và đó là nguy cơ.

Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật là ngành điện bấy lâu nay không có sự đầu tư nhiều mà chỉ dành nguồn vốn đầu tư sang các lĩnh vực ngoài chuyên môn như điện thoại EVN đã tiêu tốn hàng chục nghìn tỉ đồng cho việc mua máy không dây làm khuyến mại cho khách hàng nhưng hầu như không có dấu hiệu phát triển.

Và có lẽ cũng không tránh khỏi nhiều dự án thủy điện được đầu tư theo dạng BOT đang trở thành gánh nặng cho ngành điện và hệ thống ngân hàng cũng như toàn xã hội. Cùng với cơ chế lỏng lẻo từ các Ban quản lý & đầu tư dự án điện của EVN đã và đang là nguy cơ cho việc sẽ tiếp tục tăng giá điện tiềm ẩn trong tương lai. Những nguyên nhân chính này làm cho EVN nghiêng ngã khi mà các thiết bị truyền tải và sản xuất điện cũng đã sắp hết thời kỳ khấu hao trong khi vẫn chưa có khả năng tái đầu tư.

Nếu Vinashin cũng được tăng giá theo cái cách mà khách hàng của họ cũng phải chấp nhận và phục tùng như khách hàng của EVN thì dĩ nhiên họ cũng chẵng phải thua lỗ nhiều đến thế  nếu đưa con người và cách thức quản lý của EVN sang Vinashin thì có lẽ sự sụp đổ của Vinashin cũng chẳng tránh được mà thậm chí sự sụp đổ diễn ra cũng không muộn hơn bởi dù sao Vinashin cũng chịu sự tác động của khách hàng rất lớn còn EVN thì chẳng khác gì chuột sa hủ gạo.

Điều này cho thấy hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước đang có vấn đề chứ không riêng gì Vinashin và cũng cần đây coi như là lời cảnh báo khi mà kinh tế nhà nước đang được định hướng là kinh tế chủ đạo và nắm phần lớn vốn đầu tư của toàn xã hội.

Một khía cạnh khác thì chính sự đồng thuận cho việc tăng giá của EVN đang làm cho nguy cơ hàng Việt Nam mất đi chổ đứng vừa mới chập chững nhờ sự kêu gọi tích cực từ giới truyền thông. Chúng ta có thể thấy hàng Việt được tin dùng khi có chút ít lợi thế cạnh tranh là nhờ yếu tố giá cả vậy mà ngay sau khi EVN có quyết định chính thức tăng giá thì hầu hết thị trường xăng dầu cũng đóng cửa chứng tỏ đó là yêu sách đòi tăng giá hay nói đúng hơn đó là sự “đình công” đầy ý đồ.

Sự tăng giá một cách dễ giải như thế này sẽ là đòn đánh sinh tử vào doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung  chính sự yếu kém của các Bộ ngành như thế cũng làm niềm tin thêm lung lay đối với Đảng trong vai trò chỉ đạo  làm cho hàng chục triệu người dân sẽ phải lao đao lao đao trong sự cố của cuộc đời hay bệnh tật lao đao trong sự lo toan cho ngày mai rằng miếng ăn trên bát có bị ai đó gắp mất như chính ngày hôm nay không? Lo toan cho những điều mà đáng lẽ họ không phải lo toan.

Cũng thật buồn cười khi đại diện EVN đã cho rằng giá điện ở mức 7 cen/kw là thấp hơn các nước và dẫn đến việc kinh doanh thua lỗ không có khả năng tái đầu tư một sự so sánh thật ấu trĩ! Hãy nhìn giá trị đồng tiền VN được trao đổi ở trong nước so với giá trị đồng ngoại được trao đổi ở các nước ra sao? Hơn nữa Vị này cũng có thể so sánh mức thu nhập của người dân VN đang nằm ở đâu của khu vực và thế giới cơ mà?

Khi được đưa lên truyền thông thì chính các vị lãnh đạo như thế này cũng cần có được đôi chút về ý thức văn hóa rõ ràng là một cách trả lời coi thường đồng tiền Việt đến mức khó chấp nhận. Trong bài viết “Cần trang bị kỹ năng tu duy cho người dân” tôi đã đề cập và nhấn mạnh rằng để xây dựng và bảo vệ đất nước thì cần có tri thức tri thức cần được xuyên suốt trong quá trình xây dưng đất nước Đại hội Đảng vừa qua cũng đã xác định vị thế của tri thức thế nhưng có vẻ tri thức đang là vấn đề rất y tờ và mơ hồ đối với nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các bộ ngành.

                                           Hoàng Thái

More...

Mùa xuân - Rượu & em

By NGUYEN DUY HUNG

Ngày trở vê chẳng có gì rôm rả hoangthai muốn chia sẽ một chút hương nhe nhàng và tao nhã. Xin cảm ơn các bạn hữu thâm tình yêu quý đã dành cho hoangthai những tình cảm mặn mà trong thời gian qua và xin chúc mọi người một năm mới An khang hanh phúc!

RƯỢU & EM - THÚ VUI TAO NHÃ

Nước sông Lam chưng rượu núi Hồng
Vườn nhà em hương thơm thấp thoáng
Trầu thắm vẫn chờ hoa cau nở muộn
Rượu đong đưa em cũng biết vỗ về.

Gió mơn man đồi chiều hoang lạc
Vén nhẹ bờ em trắng toát ngần
Một đường cong ảo đê mê tận
Ngấp nghé lối vào...tím giấc mơ.

Hương đưa gió đẩy em lơi lã
Tung tăng làm tiên nữ chốn liêu trai
Đồi không mông quạnh ong bay lượn
Trước đại ngàn liễu đã phủ lơ phơ.

Nhấp nhô núi biếc xuân mơn mởn
Điểm một vết son tuyết phủ căng tròn
Lóng ngóng mong thầm quân tử rượu
Nguyên đăng tinh du ngoạn suối yêu đương.

Chốn thiên sơn với vẻ đẹp cô liêu
Rượu đầu xuân nấc từng hồi giục dã
Hồn đăm chiêu soi bóng nàng vào chén
Uống lắm say men thôi để ngắm duyên trần.

                   31.01.2011
                   Hoàng Thái

More...

Lời tạm biệt!

By NGUYEN DUY HUNG

                            Lời tạm biệt

Cũng đến lúc xin được nói lời tạm biệt đến tất cả các bạn bè blogger đã cùng chia sẽ với Hoàng Thái những tâm tư những suy nghĩ và những điều muốn nói. Năm mới cũng đã cận kề hoangthai không những gửi lời chúc An Khang đến các blogger mà còn muốn nói tạm biệt một năm cũ có nhiều điều đáng ngẫm. Tạm biệt năm 2010 với nhiều biến cố thăng trầm những ký ức ngậm ngùi bỗng nhiên hiện ra trước mặt hoangthai tạm biệt tất cả!

Tiếp theo xin tạm biệt dư âm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới qua đi quá lâu rồi và tầm ảnh hưởng của nó đối với các nền kinh tế khác chỉ như hạt sạn trong bát cơm mà người ta vẫn có thể nhai nuốt nhưng chúng ta thì quanh đi quẩn lại cho đó là quả núi khổng lồ cản trở sự phát triển của mình. Tạm biệt sự lạm phát một con số áp chót để thay vào đó là mức lạm phát cao ngất ngưỡng làm cho người dân khắp nơi đã mua từng kg gạo nay lại khó khăn khi mua gạo từng kg và tạm biệt những bữa cơm thịt ít ỏi của nhiều gia đình vì không có tiền mua.

Thế nhưng cũng cần phải nói đến những mốc ký lục về giá đáng quên và đáng tạm biệt giá đất một vài nơi lên đến con số trên 1 5 tỉ đồng/m2 đã hình thành hàng loạt "địa chủ của thời đại" kéo lùi sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa giá vàng có lúc gần 40 triệu đồng/lượng nhưng nhiều "người dân" vẫn đổ xô đi mua giá lãi suất ngân hàng lại cao gấp mấy chục lần mức bình quân của thế giới làm cho các doanh nghiệp là ông chủ của nền kinh tế nghèo đi và nhỏ lại còn những tham quan lại giàu lên vì lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

Tạm biệt đại lễ 1000 năm Thăng Long với bao điều tai tiếng khi người dân nhiều nơi đói sét vô cùng và cũng nên tạm biệt những thiên tai đổ xuống dồn dập cho người dân ngay sau đại lễ và cầu mong đừng bao giờ lặp lại với cấp độ như vậy! Tạm biệt con số lấp lững 100 ngàn tỉ đồng tiền nợ vì thua lỗ của Vinashin mà trách nhiệm vẫn lại thuộc về những người dân.

Tạm biệt Luật sư Cù Huy Hà Vũ có những cái nhìn "đi trước thời đại" của dân tộc nên chịu kiếp lao tù dù vẫn biết bản thân đã đi sau sự tiến bộ của thế giới và không quên gửi lời tạm biệt blogger Cô Gái Đồ Long cũng chịu cảnh rơi vào vòng lao lý.

Tạm biệt sự phá hoại của hacker đến các trang mạng xã hội ở vnweblogs cũng cần tạm biệt blogger Truongduynhat rời trang mạng này một cách bí ẩn? Biết rằng rất nhiều "chính khách" của trang mạng này không dám gửi comment cho Anh nhưng vẫn ngưỡng mộ về "cái nhìn khác" của Anh có rất nhiều blogger thấy buồn và hụt hẫng khi không thấy được cái nhìn mạnh mẽ này. Mong rằng sẽ có sự đóng góp tích tiểu thành đại của các blogger để bù đắp phần nào do sự thiếu vắng của Anh trong lúc này.


       
      Cuối cùng ở khu vực và thế giới cũng xin tạm biệt sự chỉa đại bác bắn vào nhau giữa 2 miền của nước Hàn mà TQ đã ấn nút nhằm cảnh báo thêm cả Nga vì đã có ý định từ bỏ sân chơi cũ để đồng thuận với Mỹ và Nato về các giải pháp an ninh và hoà bình của thế giới. Không những thế còn có một chuyên gia của chúng ta nhận định trên truyền hình về sự lo ngại cho Thủ tướng Putin và Tổng thống Medvedev có thể sẽ đưa Nga rơi vào cảm bẩy của Nato những nhận định này cũng đáng quên và đáng tạm biệt bởi đầu óc của 2 vị nguyên thủ này và cả nước Nga cũng chỉ "nằm trong" phạm vi đường lối truyền thông của vị chuyên gia và MC truyền hình.

Xin tạm biệt tất cả những vấn đề trên và cần biết vượt qua nó để đến với những điều Chân Thiện Mỹ đang chờ đợi mỗi chúng ta! Xin tạm biệt!

                                 28/12/2010 Hoàng Thái

More...

Tôn vinh sự trở về của những người anh hùng

By NGUYEN DUY HUNG

 

Tôn vinh những người anh hùng

Cuối cùng thì chúng ta cũng sắp sửa chứng kiến sự trở về của những người anh hùng sau hơn 45 ngày bị phía Trung Quốc giam giữ một tinh thần bất khuất nhưng cần chào đón họ như thế nào thì là chuyện phải bàn luận.

Một số người cho rằng họ là một trong những nguyên nhân có thể làm lung lay mối quan hệ với "người anh em" bất đắc dĩ họ không để ý đến sự khuyến cáo đối với ngư dân đi biển đã được tuyên truyền trên các kênh truyền thông như VTV. Nhưng với những người còn lương tri thì sự trở về của những ngư dân này cần được tôn vinh theo nghi thức những người anh hùng đặc biệt là đối với người anh hùng Mai Phụng Lưu người thuyền trưởng kiên cường đã không tiếc máu xương và cả mạng sống với Quê hương đất nước.

Có lẽ ở thời điểm này ít ai có đức hy sinh vì Tổ quốc đến thế! Một con người đã 3 lần bị bắt giữ ở biển khơi và mỗi lần trở về đều tan gia bại sản nhưng anh vẫn không cam chịu tiếp tục vay mượn để đến mức lần thứ 3 khi nghe tin bố bị bắt và mất tích thì đứa con gái mới 16 tuổi của anh phải vội vả bỏ vào Sài Gòn để kiếm sống. Một điều quan trọng nữa là các anh luôn đứng trước cái chết mà người ta có thể phủi tay.
     Lòng quả cảm này là niềm tin cần được nhân rộng cho tất cả ngư dân nói riêng và nhân dân người Việt Nam nói chung cần nêu cao sự đấu tranh và quyết tâm dành lại biển đảo vì ít nhất đó cũng là bằng chứng không ai có thể phủ nhận.


         Người dân đang mòn mõi chờ đợi
   Chúng ta không quên sự chiếm đóng một số quần đảo của Việt Nam bằng vũ lực quân sự từ phía TQ và cũng có thể phải chấp nhận những thách thức trong quan hệ nhưng không thể nhường một tấc đất mà máu xương Ông cha đã đổ để có được. Đặc biệt là nhuệ khí và tinh thần bảo vệ Tổ quốc của người dân thì không thể để suy giảm đó là tài sản cao quý của dân tộc cần được định vị một cách rõ ràng.

Chúng ta đã bỏ bao nhiêu tiền của và trí lực để có đươc những thứ phim tư liệu lịch sử về những chiến công hào hùng nhằm xây dựng lòng yêu nước nhưng hiện thực của ngày hôm nay là giá trị hiện tại mà không có gì so sánh được.

Ai cũng hiểu những cách nói khác từ hai phía cũng chỉ là thêm lá thêm cành nhằm che đây động cơ cốt lỏi từ TQ sự trở về của các anh là niềm vinh hạnh cho Tổ quốc mà nhân dân đã dành trọn tình cảm cho các anh trong thời gian qua bằng cả tấm lòng hướng về các anh từng ngày từng phút nên đây không còn là chuyện riêng của người thân và dân Quảng Ngãi nữa.

Nhìn sự đón tiếp thiêng liêng và đầy trách nhiệm của Tổng thống Mỹ Obama dành cho những người lính làm nhiệm vụ ở Irắc khi đích thân Ông đến tận chiến trường khốc liệt để bắt tay từng người và tiễn họ về nước chúng ta mới thấy sự cao quý của người lính họ được tôn vinh một cách rõ ràng. Ngẫm thấy dù tướng hay lính họ đều được chào đón theo nghi thức như những vị anh hùng người lính của họ thật tự hào và thật hãnh diện.

Ít khi thấy chuyện tướng hay tá lại thay mặt Đảng Cộng hoà hay Dân chủ để tuyên dương những nghi thức tương tự với người lính cấp dưới của mình kể cả khi Đảng của họ cầm quyền bởi tất cả họ đều là những người lính của Tổ Quốc chứ không riêng gì của ai nên khi được tôn vinh thì phải là thể chế Nhà nước.

Còn các nước XHCN thì Đảng làm những việc tương tự trong khi đó một Đất nước thì đâu phải ai cũng là đảng viên. Điều đó nếu nhìn thẳng thì Đảng đã triệt tiêu vai trò của Nhà nước tức là triệt tiêu trách nhiệm của nhân dân đối với người lính. Nên sự tuyên dương của chúng ta xét về quy mô và tính chất thường thấy nhè nhẹ và thiếu trịnh trọng. Chuyện này chẳng khác gì chỉ những người có Đảng thì mới có Nhà nước tức là phải phấn đấu vào Đảng thì mới có Tổ quốc còn những người không Đảng thì sống không có Tổ quốc sao?

Thiết nghĩ các anh tuy không phải là người lính nhưng chính là những người anh hùng của nhân dân cần được đón tiếp một cách long trọng nhất không phải bằng lời nói sáo rỗng hay chỉ là các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương mà phải bằng niềm tôn kính cao nhất của nhân dân cả nước. Có lẽ lòng dân đang mong muốn đích thân Chủ tịch nước thay mặt được tất cả người dân thực hiện trách nhiệm với những người anh hùng của dân tộc!

                                     Hoàng Thái

More...

Ngày về định mệnh

By NGUYEN DUY HUNG

              Ngày về định mệnh

Đường qua xứ Nghệ chiều mưa lũ

Khúc lượn quanh co định mệnh buồn

Núi Hồng lặng lẽ giờ li biệt

Quằn quại sông Lam đỏ mắt chờ.


      Đường em về không còn xa lắm

Ánh sao mai lạc bước phong trần

Đường em về chiều nay chầm chậm

Trắng khăn tang đất nước quặn lòng.


      Tuổi trăng rằm chôn vùi khát vọng

Đàn chim đi tránh lũ đã về

Chơi vơi giữa dòng đời bạc mênh

Một ngày về hoa trắng tiễn đưa.


      Lam Kiều thẩn thờ ai lê bước

Dìu em về ấm trọn tình quê

Đất nước giữa ngày vui chưa dứt

Đắng men lòng hứng trọn niềm đau.

         Hoàng Thái 20.10.10

Từ ngày 02-17/10/2010  xảy ra bao điều thật thương đau hãy cảm nhận bằng những hình ảnh mà các nhiếp ảnh gia đã ghi lại được.

Từ ngày 02 lũ lịch sử bắt đầu nhấn chìm Quảng Bình và Hà Tĩnh

Làm chết gần 80 con người trong sự kêu cứu sợ hãi

Ngày 10/09 những ngư dân được TQ thông báo trả nhưng mất tích
 
Làm bao người hoang mang và uất ức

Ngày 15/09 Hà Tĩnh Quảng Bình Nghệ An lũ lịch sử lại hoành hành làm chết gần 70 người 


Tối ngày 17 lũ cuốn trôi chiếc xe định mệnh làm chết thêm 21 người.
Chúng ta cũng không quên được vụ nổ pháo hoa giữa 2 trận lũ làm chết một số người cũng thật đau thương. Ít khi chúng ta phải chứng kiến sự thương đau liên hồi như vậy.
Mong sao điều kiện sống ngày càng tốt hơn!

More...

Người dân vùng bão lũ cần tự quyết mang sống của mình.

By NGUYEN DUY HUNG

 

Cách trả lời đau lòng trong bão lũ

   Khi chứng kiến Ngài (Mr) Quý trả lời phóng viên trên VTV1 lúc 12h trưa ngày 18/10/2010 mà đau lòng cho người dân. PV hỏi rằng "Ông có thể cho biết khi nào thì lũ có thể rút?"  Mr Quý ẫm à ẫm ự theo một hướng khác đến lúc PV hỏi lại lần thứ 2 là "Ông có thể cho biết cụ thể hơn" thì lại trả lời một cách như người đang hấp hối dưới nước và không nắm được chuyên môn nên VTV1 đã cắt ngang và chuyển sang thông tin khác.
Nghe cách trả lời đó ai cũng hiểu trình độ chuyên môn của Mr Quý chỉ ở mức sơ cấp và kỹ năng giao tiếp có lẽ cũng chỉ nằm ở mức trung bình kém nếu không muốn nói quá kém nhưng không thể hiểu bằng cách nào mà Mr Quý ngồi vào được chiếc ghế trưởng Đài khí tượng Tỉnh Hà Tĩnh?


   

Nhìn cách trả lời của Mr Quý mà tôi chợt nhớ đến một câu chuyện có sự thật những con người đang xem mạng sống người dân như bọt nước lũ. Đó là chuyện một vị giám đốc cử một nhân viên bảo vệ sang Canada mấy tháng trời để được đào tạo và chuyển giao kỷ thuật vận hành thiết bị phụ trách ngành khí tượng mà cơ quan vừa mua trong khi những người có trình độ đại học trong ngành và đang phụ trách đài khí tượng thì lại ngồi ở nhà "nhường chổ" cho nhân viên bảo vệ đi "du học".

Sau khi về nước thì "bảo vệ" nọ được vào làm công tác quản lý đảm nhiệm việc hướng dẫn và vận hành nhưng cuối cùng thiết bị nằm đắp chiếu trong kho do không nắm được kỹ thuật. Tại sao lại như vậy khi mà giá trị thiết bị tại thời điểm đó lên tới gần chục tỉ đồng?

 Tôi không nghi ngờ thiết bị này lạc hậu nhưng đó cũng là điều giúp chúng ta hiểu tại sao một số cơ quan hay doanh nghiệp Nhà nước thường không chọn phương án chuyển giao công nghệ tại Việt Nam một cách rõ ràng hoặc chọn mua những thiết bị mà chuyên gia VN chưa đủ trình độ để thẩm định nhưng vẫn "đắp chiếu".

Tuy nhiên việc chuyển giao công nghệ thiết bị khí tượng kiểu này thì vẫn ngoài sức tưởng tượng của nhiều người và càng bàng hoàng khi nghĩ rằng thiết bị này liên quan đến hàng trăm hàng ngàn mạng sống người dân. Việc "quy hoạch cán bộ" không có trình độ phải chăng là do ý thức trách nhiệm và một tầm nhìn quá ngắn? Vì thế e rằng xã hội vẫn còn nhiều cán bộ như Mr Quý hôm nay.

 Không biết là sau khi giám đốc nọ về hưu thì "bảo vệ" này có được cân nhắc để thay ghế không thì chuyện vẫn chưa xảy ra nhưng rõ ràng là cơ hội không nhỏ. Nhưng nếu vậy đến một ngày nọ trả lời phóng viên thì "bảo vệ" này cũng chỉ biết ẫm à ẫm ừ theo kiểu Mr Quý mà thôi!

Hà Tĩnh và Miền Trung là nơi thiên tai liên tiếp hoành hành mà ngành khí tượng lại dửng dưng vô tâm "sắp xếp cán bộ" một cánh như vậy thì hỏi Ban phòng chống lụt bão các cấp cũng như người dân có thể nắm được thông tin chính xác ở mức độ nào? Cũng vì không lường được mức độ nghiêm trong nên để xảy ra tình trạng chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi làm chết gần 20 người một cách thương tâm như vậy.

Tội nghiệp những người dân còm cỏi lưng trần đóng những đồng tiền thuế luôn dính đẫm mồ hôi để có chút an sinh khi cần nhưng trước hà khắc của thiên nhiên thì họ không thể tự chủ để biết để biết được lúc nào cần phải dành dật linh hồn của mình với ác quỷ hay linh hồn đã nằm trong tay quỹ thần từ bao giờ rồi mà họ chẳng hay?

      Hoàng Thái

More...

Một "trò cười" ngắm 2 đích đến

By NGUYEN DUY HUNG

 

Một "trò cười" ngắm 2 đích đến

Tưởng chừng như một trò cười nhưng chúng ta lại thấy đau lòng khi 9 ngư dân của Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ đúng một tháng nay những ngư dân mà tôi từng đề cập ở các bài viết gần đây đã được phía TQ thông báo đã trả về từ ngày 10/10/10 nhưng đến nay vẫn chưa thấy.

Tại sao lại như vậy? Chuyện như bịa vì từ trước đến giờ chưa hề có tiền lệ người được trả về lại mất tích đây là 9 con người và liên quan đến nhân quyền chứ không phải là 9 con gà bị cảm dịch mà phía TQ thông báo thả một cách thiếu trách nhiệm như vậy. Từ việc thiếu nhiên liệu buộc các ngư dân này phải quay lại để xin tiếp viện sau khi đã ra đi tại sao vẫn cảnh báo về áp thấp nhiệt đới nhưng lại "vô trách nhiệm" để họ ra đi mà không cung cấp các thiết bị liên lạc vì nếu có thiết bị này thì dù có bão lớn họ cũng kịp phát tín hiệu kêu cứu người đi biển không thể thiếu thiết bị này?

Mặt khác tại sao lại không có sự giao nhận giữa hai bên đặc biệt là việc giao người cho phía VN một cách rõ ràng?  Chứng tỏ đây là những thông tin thiếu căn cứ và chúng ta cần kiểm chứng sự mất tích thiếu khách quan của những ngư dân bắt người thì có thể dễ dàng nhưng trả người thì không thể có thủ tục qua loa theo kiểu đó.

Quả thật nếu chúng ta biết phản ứng nhanh thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện ngẫm cười mà rơi nước mắt như vậy? Hãy nhìn vào sự giải thoát 33 thợ mỏ của Chile để biết được trách nhiệm cao đẹp mà cộng đồng quốc tế dành cho họ trong những ngày qua. Vậy mà tại sao TQ lại đối xử với con người theo kiểu đó? Hiện nay ngư dân đang ở đâu là điều mà người dân cần quan tâm bản thân tôi dù thấy không quá kỳ vọng nhưng mong sao "trò cười" này sẽ là sự thật để họ có cơ hội trở về.

      Hình ảnh: Mẹ già con trẻ và người thân đợi chờ trong nước mắt
Những ngư dân này có trở về đi chăng nữa thì động thái này rõ ràng là một đòn chiến lược của TQ khiến cho ngư dân VN thấy lo sợ khi đến hải phận này và dĩ nhiên TQ sẽ kiểm soát khu vực này một cách dễ dàng theo ý đồ của họ. Có lẽ đây cũng là động thái TQ muốn xem phía VN chúng ta phản ứng như thế nào và dư luận thế giới ra sao? Dù sao nhân dân ta cần tôn vinh lòng quả cảm của những ngư dân vì biển đảo của Tổ quốc!

         Hoàng Thái

More...

Hãy học cách "Phản ứng nhanh"

By NGUYEN DUY HUNG

  Hãy học cách "Phản ứng nhanh" 

Đúng là chúng ta đang có thói quen trì trệ đến kỳ lạ! Từ việc bão lũ Miền Trung vừa qua cũng do công tác chỉ đạo cứu trợ quá chậm trễ nên đã thiệt hại thêm rất nhiều cho người dân. Đến cả quyết định huỷ bỏ bắn pháo hoa cũng quá chậm trễ và có gì đó làm nhiều người bức xúc.

 
Ngay cả 6 ngư dân Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc bắt giữ từ ngày 11/9/2010 nhưng nhiều ngày sau mới được công bố trên truyền thông với một động thái phản ứng thiếu quyết liệt và chậm chạp. Cũng vấn đề này nhưng Trung Quốc lại cương quyết và nhanh như tia chớp đối với Nhật bản họ lập tức huỷ bỏ luôn cuộc gặp cấp Thủ tướng và trả đũa bằng cách bắt giam 4 công dân Nhật ngay sau đó. Còn chúng ta tại sao lại như vậy? Do không có sự đốc thúc nhau hay sao? Hay là những trọng trách đó quá lớn vượt ngoài khả năng?

Chính sự trì trệ như vậy cũng đã tác động đến lối suy nghĩ và tư duy của người dân vì thế đã tạo ra một xã hội thiếu năng động và trở nên cầu toàn khiến cho chúng ta thường thua thiệt trong các hoạt động kinh tế khi hội nhập. Thậm chí ngay cả việc phản ứng của người dân trước đề xuất huỷ bắn pháo hoa cũng dễ buông xuôi và thiếu sự cương quyết nên mới xảy ra màn pháo hoa hoành tráng và dài quá sức tưởng tượng nhự vậy.

Có lẽ nhiều người sẽ thấy hài lòng và mãn nguyện khi chứng kiến màn pháo hoa đặc sắc chỉ diễn ra khoảng gần 30 giây đầu dù biết rằng chi phí cho đại lễ ngàn năm Thăng Long rất lớn nhưng cũng tạm chấp nhận được vì vong hồn những người dân chết vì lũ đã phần nào được an ủi. Thế nhưng... đó chỉ là khúc dạo đầu cho một bữa đại tiệc của pháo hoa trình diễn đủ tất cả các thể loại mà trước đó người ta vẫn cho là pháo hoa nghệ thuật.

Màn pháo làm sáng rực cả bầu trời Hà Nội khói bao phủ cả một vùng trời và kéo dài đến mức một "chính khách" như VTV1 cũng phải ngưng phát khi màn trình diễn này vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng vẫn sẽ có một số người ca tụng sự vô tâm này. Vậy nên những người dân Miền Trung đừng mong chờ gì nhiều tất cả mọi người hình như đã bị qua mặt mà không biết tại sao?

Ảnh: vietnamnet 
    
Nhìn những khuôn mặt hò reo của những đứa trẻ thơ ngây bên những người cha người mẹ ngây ngô không tỏ niềm hãnh diện cũng có những đứa trẻ ngơ ngác chẳng thèm nở nụ cười lòng đăm chiêu và hình như chúng cũng đã hiểu thế nào là nỗi đau khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng. Vậy mà bên cạnh đó có những thanh niên không biết được sắp đặt hay vô tình khoắc trên mình chiếc áo màu cờ Tổ quốc lại vỗ tay hò reo hân hoan quay bên này lai ngoảnh bên kia cùng tiếng reo hò như vũ bão của hàng ngàn người khác nữa mà không biết hướng về nỗi đau chung. Họ có biết rằng nhiều người dân đang khóc cho tiếng cười của họ không? Tại sao một đại lễ lại có kẻ khóc người cười bởi một màn pháo hoa như vậy?

Càng ngày người dân càng có cái nhìn vô cảm đến lạnh lùng! Chẳng lẽ đó là nét văn hoá được định hướng và lựa chọn để phát triển hay sao? Hay chỉ là sự yếu kém của người làm văn hoá? Với màn pháo hoa này thì những người làm công tác quản lý ngành văn hoá cần nhìn lại thật nghiêm túc và định hướng lại chiến lược phát triển văn hoá để cứu vãn sự suy vong về đạo đức về lối sống thiếu trách nhiệm như hiện nay.

Và không biết một số người khác có nên nhận trách nhiệm trước những lời phát biểu của mình khi công bố quyết định ngừng bắn pháo hoa theo kiểu như vậy hay không? Cần học cách phản ứng nhanh để người dân sáng tỏ!

Hoàng Thái


 

More...

“Bạn sẽ cứu ai? nếu mẹ và vợ của bạn chơi vơi trong biển nước”

By NGUYEN DUY HUNG

    

"Bên tình bên hiếu" và kỷ năng giải quyết vấn đề

Đề tài là một tình huống đắm thuyền trên biển "đặc biệt" và sâu sắc giúp các bạn trẻ tham khảo rèn luyện cho mình một kỷ năng phân tích và giải quyết vấn đề trong công việc đây cũng là tình huống mà có thể các nhà tuyển dụng thường đưa ra để tìm kiếm hiền tài. Bạn sẽ suy nghĩ về cách giải quyết ra sao?

Trong lúc này có một đề tài khác cũng tương đồng và nổi cộm khi Hà nội đã có quyết định cắt giảm thế nhưng vẫn đang gấp rút chuẩn bị cho màn pháo hoa mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình và cũng là lúc người dân các tỉnh Miền Trung vừa chìm sâu trong nước lũ với 50 mạng người và nhiều cảnh ngộ màn trời chiếu đất khi cái rét mùa đông cũng sắp về. Việc bắn pháo hoa mừng đại lễ và sự tang thương của người dân bạn chọn phương án nào làm giải pháp chính thống để biểu lộ được nét văn hoá tâm linh ngàn năm của người Việt?

Với đề tài đầu tiên Chúng ta cần phải loại bỏ cách giải quyết bằng cảm tính mà phải cân - đong - đo - đếm bởi chữ hiếu thì phận làm con không bao giờ trả hết và nếu cứu được mẹ thì chắc gì chữ hiếu đã được trả mẹ là báu vật của riêng mình! Nghĩa vợ chồng có thể nằm sau chữ hiếu nhưng những đứa con trẻ cần được sự chăm sóc của mẹ chúng mà thửa nhỏ chúng ta cũng được mẹ chăm sóc để có được ngày hôm nay những đứa trẻ sẽ là xã hội và xã hội đó ngày càng cần có những điều tốt đẹp.

Hơn nữa chữ hiếu không chỉ nằm ở sự hiếu thuận với cha mẹ mà văn hoá của chữ hiếu còn bắt buộc người làm cha làm mẹ phải biết chăm sóc và nuôi dưỡng con cháu thành người nếu con cái không thành người thì bậc làm cha làm mẹ lại đánh mất chữ hiếu với chính cha mẹ của họ và Tổ tiên do chính con cái họ tước đoạt nên đây là một tình huống không dễ không thuận tình đạt lý thì cũng có thể phạm vào chữ hiếu.

Hãy đặt tình huống người gần cần cứu trước phân tích chúng ta thấy thì đó không hẳn là phương án tối ưu nếu người ở cự ly xa nguy kịch hơn với thời đại này thì đây là một suy nghĩ nông cạn bơi người được cứu sau trong hoàn cảnh này khó có cơ hội được cứu sống. Đặt chữ "tâm - linh" ta sẽ thấy được "nghĩa tử là nghĩa tận" tức là thấy chết mà thờ ơ thì chẳng những người chết oán thác mà Thiền Đình cũng căm phẫn trút giận.

Như vậy cần xác định rõ mục tiêu phải làm là bắt buộc phải cứu được hai người để đạt được mục tiêu đó bạn phải xác định người nào nguy cơ hấp hối trước thì cần được cứu trước như vậy mới có cơ hội cứu được người tiếp theo dù người thứ 2 không kịp cứu thì bạn cũng đã toan tính hết mình vì họ nên khi xuống "suối vàng" dù là mẹ hay là vợ thì nhất định họ không oán trách bạn. Còn nếu bạn chọn phướng án người ở gần cứu trước mà bỏ qua tình huống nguy kịch của người khác thì đó là sẽ là sự vô tâm trước cái chết của con người.

Đôi lúc bạn không nhất thiết quá quan tâm về kết quả bởi trong trường hợp này cũng có thể bạn chỉ có cơ hội để cứu lấy một mà thôi (Tất nhiên không phức tạp hoá tình huống như nước chảy quá xiết hay khoảng cách quá xa thiếu thực tế để cứu sống người khác bởi giả thiết đưa ra là đắm thuyền trên biển) nhưng dù thế nào đi nữa thì điều đáng quan tâm là mục tiêu và giải pháp phải tối ưu và thuận lòng người một quyết định đầy tư duy về chiều sâu trong một khoảng khắc.

Biết rằng việc quyết định lựa chọn ngưng bắn pháo hoa ở 29 điểm theo kế hoạch không phải là chuyện dễ dàng nhưng nó vẫn được đưa ra. Tuy nhiên điều này mới chứng tỏ được sự cắt giảm để chia sẻ về mặt vật chất còn một điểm bắn trung tâm ở SVĐ Mỹ Đình vẫn diễn ra theo kế hoạch nghĩa là nét văn hoá tâm linh vẫn chưa được đề cập và biết đâu lại tập trung hơn cho điểm bắn này?
   Việc lớn đã làm được sao việc nhỏ lại không quyết được? Tuy là nhỏ nhưng đằng sau nó mới là việc lớn cần làm bởi lòng dân còn rất đau đớn. Việc làm này chẳng khác gì tình huống người con cứu được mẹ hoặc vợ rồi nhưng lại bỏ mặc người còn lại khi họ vẫn còn có cơ hội được cứu sống!
Phải chăng chưa đặt đúng mục tiêu và cũng là một giải pháp nông cạn?
                     Hoàng Thái 

More...

Thơ viết sau ngàn năm - Nửa nho nửa Quốc ngữ

By NGUYEN DUY HUNG

         Thơ viết sau ngàn năm

Thơ văn văn viết viết văn chơi

Ngã nghiêng nghiêng ngã ngã chuyện đời

Tổ quốc thời bình âu loạn lạc

Phong trần phủ bóng chốn nhân gian.

Phí phách cha ông còn vang gọi

Thoáng chốc mây đen kín cõi trời

Hồn thiêng non nước ngàn năm rọi

Thần dân bất biến vương bất tâm.


              Vương cần tâm dạ ngời ngời sáng

Túc trí đa mưu chí sĩ bền

Quân mạnh tướng tài chờ thiên hạ

Vương triều lay động động lòng dân.

01/10/2010 Hoàng Thái

More...