Văn hóa xứ Nghệ và sự chia cắt bi thương

Đường vô xứ nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Hai câu thơ lục bát đã đi vào lòng người như một slogan quảng bá cho xứ Nghệ nhưng nét đẹp đó hiện nay ngày đang mất dần bởi sự chia tách về văn hoá do sự chia cắt về địa lý và hành chính.

Trong khi Nghệ an đang cố tìm một con đường văn hóa riêng một bản sắc riêng bằng các hoạt động như tổ chức các cuộc thi sáng tác về nghệ thuật có quy mô mở rộng nhưng rõ ràng những sản phẩm nghệ thuật đó là những "đứa con ngoại lai" thậm chí là "con nuôi" bằng việc kêu gọi một số địa phương khác đến truyền bá văn hoá nghệ thuật của họ cho người dân nơi đây.

Chính vì sự tập trung phô diễn cho những đứa con ấy đã làm cho ngay cả người dân Nghệ An cũng không biết những đứa con đẻ của mình hình thù như thế nào và bây giờ đang ở đâu? Có thời kỳ cán bộ văn hoá đã ra tận Kinh Bắc để mời các đoàn nghệ thuật của Quan họ Bắc Ninh về biểu diễn trong một thời gian dài nhằm "học hỏi" và tìm lối đi riêng nên có lẽ vì thế mà sau đó nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã phải thốt lên rằng "Thằng Nghệ nhận Bắc Ninh làm quê hương".

Trong khi đó những trò chơi dân gian độc đáo và đầy tính nhân văn của cộng đồng xứ Nghệ đã không được bảo tồn những hình thức nghệ thuật như những câu hò điệu ví những khút hát đò đưa hát phường hát hội đến những khúc hát "giận thương" cũng bị quên lãng. Vì vậy thế hệ trẻ không mấy người biết để hát những làn điệu này bởi một điều chưa bao giờ họ được nghe hoặc được chứng kiến những lễ hội nghệ thuật dân gian đó trên quê hương mình. Học hỏi để phát huy là điều cần làm nhưng lại bỏ đi cái căn bản của mình thì đó chính là việc làm thiếu căn cơ có thể làm cho những điệu hò ví dặm có nguy cơ bị thất truyền? Âm hưởng của những làn điệu xứ Nghệ đã từng đi vào lòng người vì thế mà một số nhạc sĩ thường đề cập trong nội dung và lời các bài hát như một ngữ cảnh chẳng hạn "Em yêu anh như câu hò ví dặm" hay là "Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ ".. sao chúng ta lại lãng quên nó?

Hà Tĩnh thì không những quên đi những trò chơi dân gian những câu hò điệu ví mà có vẻ họ còn tự thỏa mãn bởi những tình cảm đầy ân tình mà một số nhạc sĩ đã dành cho người dân nơi đây qua một số bài hát mượt mà ở cái thửa ban sơ và một vài "dư âm" đương đại. Tuy rằng Hà Tĩnh cũng cố gắng tạo nên nét riêng nhưng có vẻ ngày càng thiếu bản sắc và âm hưởng có thể nói họ đang dần quên mình là một người con chính thống của xứ Nghệ.

Nhìn chung cách làm văn hoá và nghệ thuật của hai người con xứ Nghệ theo kiểu "một người một vẻ" cách làm văn hoá nghệ thuât ấy cũng giống như hai chị em Kiều đang ở thời điểm thất lạc nhau chưa thể nào đoàn tụ.

Có từng thời điểm hai "chị em" còn tranh dành nhau một số ca khúc đầy sâu lắng mà một số nhạc sĩ tên tuổi đã dành tình cảm của mình và cũng là món quà để tỏ lòng tri ân về sự hiếu khách đầy ân tình của người dân nơi đây khi có một số ca sĩ hát trên truyền hình Nghệ an và phát trên các kênh truyền thông khác thì một số danh từ của các bài hát như "Ngày ấy bên bờ Sông La anh nghe câu hò ví dặm" trong ca khúc "Câu Đợi Câu Chờ" của tác giả Ngọc Thịnh thì được cải chính thành "Ngày ấy bên bờ Sông Lam anh nghe câu hò xứ Nghệ" ... thậm chí tên bài hát khá nổi tiếng một thời "Giữa mạc tư khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh" của nhạc sĩ Trần Hoàn thì lại được đổi thành "Giữa mạc tư khoa tôi nghe câu hò xứ Nghệ" mặc dù câu hò Nghệ Tĩnh hay câu hò xứ Nghệ là một nhưng tác giả có bảo hát thế đâu?

Điều này cho thấy những người làm văn hoá ở Nghệ An tự cho nhà mình mới là xứ Nghệ chứ người chị em sát bên cạnh không thuộc xứ Nghệ chăng? Có lẽ họ nghĩ đơn giản rằng chỉ mỗi Nghệ An nhà mình mới xứng danh là xứ Nghệ bởi có chữ "Nghệ" đính vào không hiểu sao người làm văn hoá mà lại có cái nhìn kiểu thiện cận như vậy? May thay không có địa phương nào có thêm chữ "Nghệ" nếu không biết đâu họ lại cho rằng địa phương ấy mới là chị em xứ Nghệ nhà mình? Cũng may mắn thêm khi Việt Nam đã kịp gia nhập và đưa ra dự luật bản quyền tác giả ngay sau thời điểm đó nếu không sẽ có nhiều tác giả chứng kiến sự tranh dành đó mà nực cười bởi những người làm văn hoá chẳng cần kiến thức văn hoá "chỉ cần đọc tên là hiểu ngay à!".

Những người làm văn hóa của 2 địa phương xứ Nghệ thừa biết văn hóa của quê hương mình là văn hóa sông Lam - núi Hồng. Sông Lam đúng là ranh giới giữa 2 tỉnh trong thời kỳ chia cắt văn hoá của người dân xứ Nghệ xưa dọc 2 bờ sông và núi Hồng huyền thoại (Núi Hồng được coi là bên Hà Tĩnh) tạo nên một vẻ đẹp "sơn thuỷ" ngàn năm hiên ngang và hùng vĩ. Thế nhưng "sơn thuỷ" ngàn năm đó biến mất ngay trong con mắt của những người làm văn hoá xứ Nghệ nhà mình với sự chia tách vừa vô thức vừa có ý thức.

Vô thức là không nhìn thấy được một quần thể văn hoá hàng ngìn năm từng được mệnh danh là kinh đô của Vùa Hùng một thế tựa của sông và núi thật vững chải điều quan trọng là sự vững chải của lòng dân xung quanh đã kiên cường mà không một kẻ thù nào có thể khuất phục. Điều đó đã minh chứng bởi những cuộc chinh phạt giặc ngoại xâm của dân tộc ở thời kỳ trung đại và cận đại.

Về nghệ thuật của xứ Nghệ là hát ca trù và hát ví hát dặm nhưng hình như ngành văn hoá nơi đây không có được giải pháp tốt để bảo tồn. Trong khi ca trù đang được đề xuất lên UNESCO để công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại và đang được các địa phương khác phát triển thành cao trào thì Hà Tĩnh hầu như không có động thái gì để gìn giữ và phát triển khi đang có nhiều nhận định đây là môn nghệ thuật có nguồn gốc từ mảnh đất này.

Về văn hoá cộng đồng thì đây là cộng đồng có tính thống nhất cao sự hiếu học cũng là một nét văn hoá. Những nét đẹp đó có được nhờ những người dân nơi đây cùng tôn thờ và đùm bọc nhau. Tình đồng hương xa quê của người dân hai miền xứ Nghệ dành cho nhau cũng là một bản sắc sâu sắc mà khó có cộng đồng địa phương nào có được. Họ đều nhận thức mình là người con xứ Nghệ đang sống bên 2 bờ sông Lam nhưng một điều đáng tiếc là sự gắn kết giữa "sông Lam - núi Hồng" một hình ảnh đẹp trong nhiều ca khúc chỉ còn trong tiềm thức mà thôi.

Một vấn đề khác có nhiều thông tin tuy là đồn đại khi cho rằng Nghệ An sẽ tiếp tục tách ra để Vinh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu xảy ra hiện thực đó thì văn hoá xứ Nghệ lại một lần nữa tiếp tục đi về đâu? Và còn không cơ hội để khắc phục? Nếu vì mục tiêu phát triển mà hi sinh văn hoá của mình thì chẳng khác gì một con người muốn giàu có mà sẵn sàng hy sinh sự hình thành nhân cách.

Người dân xứ Nghệ đều hiểu rằng "Thiên thời địa lợi nhân hoà" của Nghệ an nói riêng và xứ Nghệ nói chung là khác với xứ Quảng và các nơi khác. Chẳng hạn Đà Nẵng trời phú cho thời tiết và khí hậu ôn hoà hơn rất nhiều những lợi thế về cảnh quan và vị trí địa lý của họ cũng đã khiến cho nhiều người từ Bắc vào Nam đến cả Tây Nguyên đổ xô về đây để hình thành một đô hội sớm sầm uất trong đó có cả những người con xứ Nghệ. Những chính sách nhất quán từ trên xuống dưới nhờ lề lối làm việc đã được hình thành ngay thời kỳ bắt đầu có chủ trương quá độ đã tạo nên một sức mạnh cho họ về kinh tế. Mặt khác xét về khía cạnh văn hoá họ cũng là khu vực có nền văn hoá tương đối sâu sắc tuy nhiên nếu so sánh thì văn hoá xứ Nghệ có nhiều đặc sắc hơn. Cùng với sự phát triển đầy tiềm năng như vậy thì sự hi sinh đó là chấp nhận được khi mà sự chia tách đó không ảnh hưởng nhiều về văn hoá. Dòng sông Thu Bồn và chùa Cầu vẫn trong lòng người dân xứ Quảng có thể nói sự chia tách đó là để họ cùng nhau lớn lên nên không thể so sánh với sự chia cắt của Sông Lam - Núi Hồng.

Xứ Nghệ chúng ta thì "nhân hoà" chính là văn hoá cộng đồng xứ Nghệ tạo nên sức mạnh văn hoá đó là phần hồn tồn tại sâu sắc trong cuộc sống của người dân. Vì vậy nếu tin đồn là có dự định thì hãy bằng những cách làm khác để phát triển chứ đừng chia cắt "Văn hoá sông Lam - núi Hồng" của người dân nơi đây thêm một lần nữa vì sự chia tách này sẽ làm chúng ta thêm nhỏ lại.

Tóm lại văn hoá của người dân xứ Nghệ là sông Lam - núi Hồng gắn liền với những câu hò điệu ví mang âm hưởng chung đã tạo nên một di sản văn hoá phi vật thể mà đã là di sản phi vật thể thì không thể chia tách. Nếu sự chia tách đó không được hàn gắn sớm thì đó sẽ là cách làm khiến cho tinh thần dân tộc trong mỗi người dân của cộng đồng giảm dần và sẽ mất đi đặc biệt là những thế hệ mai sau. Đừng để cuộc sống của người dân nơi đây trở nên vô hồn đừng để những cái bắt tay đầy tư lợi ăn sâu vào văn hoá người dân nơi đây mà hãy để họ sống có trách nhiệm hơn với xã hội như văn hoá hàng ngàn năm của họ. Nếu không đó thực sự sẽ là một nguy cơ!

Vì thế những người có trách nhiệm chèo lái con thuyền văn hóa của xứ Nghệ đừng rời xa quỹ đạo mà hãy đem đến sự giàu có về văn hóa vốn có của người dân. Truyền thống cho sự giàu có về văn hóa của người dân nơi đây cần không phải là sự quá tràn lan nhưng nông cạn mà chính là sự sâu sắc như tấm lòng son sắt của những người dân hai bờ sông Lam & núi Hồng dành cho nhau.

          Hoàng Thái

hoangthai

Phúc đáp

Cảm ơn hoatim đã chia sẽ: "Lúc nào anh cũng có những quan điểm chính kiến thật rõ ràng dứt khoát và đi vào lòng người. Đọc bài viết của anh em hiểu thêm về nền văn hóa xứ nghệ nhất là trong thời điểm đương đại"
Rất tiếc là hiện nay Núi Hồng đang bị phá tan hoang bằng việc khai thác đã mà chính quyền và cả ngành văn hóa nước nhà đang làm ngơ!
trân trọng

Hoa Tím

Thăm nhà

"Tóm lại văn hoá của người dân xứ Nghệ là sông Lam - núi Hồng gắn liền với những câu hò điệu ví mang âm hưởng chung đã tạo nên một di sản văn hoá phi vật thể mà đã là di sản phi vật thể thì không thể chia tách".

Lúc nào anh cũng có những quan điểm chính kiến thật rõ ràng dứt khoát và đi vào lòng người. Đọc bài viết của anh em hiểu thêm về nền văn hóa xứ nghệ nhất là trong thời điểm đương đại.
Sang thăm và chia sẻ. Chúc anh vui.

hoàng thái

gửi chú Trường Hưởng

Cám ơn chú Trường Hưởng đã ghé thăm và dành thời gian đọc một lúc mấy bài viết của cháu. Vẫn là cách comment của Chú chẳng lạc vào đâu được!

Lê Trường Hưởng

Phải có trao đổi văn hóa
Nhưng đừng làm gì thái quá
Khiến bản sắc quê hương mình
Trở nên nhàn nhạt xa lạ...